Home Học sinh - Sinh viên Học sinh viết Nơi thắp sáng những ước mơ

Nơi thắp sáng những ước mơ

Mới ngày nào đó, tôi bỡ ngỡ bước vào trường THPT Chuyên Quảng Bình - một nơi quá xa vời đối với một đứa học trò quê, vậy mà giờ đây cái ngày chia tay đã đến rất gần...


Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở huyện Bố Trạch. Nhà đông anh em, cuộc sống thường nhật còn nhiều khó khăn. Nhưng tôi tự hào vì ba me tôi vẫn quyết tâm chắt chiu, dành dụm từng tí một để các anh em tôi được đi học, quyết không để đàn con phải thất học.


Lớp 9 đã kết thúc, tôi không nghĩ mình sẽ thi vào trường THPT Chuyên Quảng Bình. Hôm ôn thi tốt nghiệp, cô giáo dạy văn của tôi có bảo ”các em có ai muốn thi vào trường chuyên thì cố gắng mà học, vào trường Chuyên thì có cơ hội nắm cái bằng Đại học trong tay”. Tôi cũng chỉ nghe vậy thôi, và tôi vẫn lo học để thi tốt nghiệp. Kì thi trôi qua nhanh chóng, thấy bạn bè tôi một số đứa có ý định thi vào trường Chuyên, tôi cũng đăng kí với mục đích thử sức mình với bè bạn, vì tôi biết học trò quê tôi có cố gắng lắm cũng khó để thi đỗ vào trường Chuyên. Nhưng tôi vẫn quyết tâm học. Không có sách tôi xuống thư viện trường mượn được 3 quyển sách văn, tôi cố học để thi vào lớp chuyên Văn hoặc chuyên Sử. ở nhà, tranh thủ thời gian tôi gắng học dần. Đi chăn bò hay làm bất cứ việc gì tôi cũng dắt vào trong tay áo một vài quyển sách, lúc rãnh tôi lại lôi ra đọc. Có lần vì ham đọc sách nên tôi không để ý đàn bò, để cho chúng ăn mấy luống khoai vừa mới trồng. Biết chuyện ba mẹ tôi không mắng tôi, mà chỉ bảo tôi lần sau cẩn thận hơn. Tôi thấy mình thật có lỗi và cảm nhận được tình thương của ba mẹ đã dành cho tôi rất lớn...


Rồi ngày thi cũng đã đến, bạn bè tôi gồm 4 đứa được ba dùng xe máy chở đi thi. Còn tôi, ngay từ sáng hôm trước ngày thi, ba tôi đã đạp xe chở tôi vào Đồng Hới. Tôi thương ba phải đạp xe trong cái nắng oi ả của mùa hè, mồ hôi ba nhễ nhại ướt cả tấm áo thoảng mùi xà phòng lẫn mùi bùn đất, vậy mà ba vẫn tươi cười trò chuyện và động viên tôi.


Vào trường thi, tôi thấy mình thật nhỏ bé và quê mùa trước bao nhiêu người. Lúc ấy, con đường vào trường còn là đường đất đỏ, ngày hè bụi bay tít mắt bám vào áo hai cha con tôi. Ba đưa tay phủi vội chiếc áo đã bạc màu bám bụi của tôi rồi đưa tôi vào xem lich thi, tôi choáng ngợp trước bảng danh sách ấy, tôi thoáng nghĩ : Chao ôi! Đông thế thì mình khó lòng chen chân nỗi, tôi có phần lo sợ... Nhưng tôi lại nghĩ mà thương ba mẹ, thầy cô đã đặt nhiều hi vọng vào tôi. Tôi vào phòng thi trước những cặp mắt tò mò của bạn bè đang đổ dồn về tôi như một “vật thể lạ”, bởi tôi gầy gò với nước da rám nắng, chiếc quần để hở mắt cá, đôi dép lê còn bám màu đỏ của bùn đất. Phòng thi toàn con gái, tôi rụt rè không dám nhìn, tôi thấy mình bơ vơ và lạc lõng hơn lúc nào hết. Đề phát ra, tôi như bỏ quên tất cả những già xảy ra xung quanh để tập trung vào bài thi với quyết tâm nỗ lực cao nhất.


Trường thi mới, phòng thi mới, thầy cô giáo coi thi mới, bạn bè mới... giờ đây đối với tôi không còn quan trọng gì nữa. Giờ chỉ còn tôi với những câu chữ hiện ra trên từng trang giấy. Bài thi khép lại cũng là lúc tiếng trống báo hiệu hết giờ. Tôi chay nhanh ra cổng bỏ lũ bạn đứng lại bàn tán, trao đổi - ba đang chờ tôi ở đó. Ba không vội hỏi tôi làm bài được không mà vội đưa cho tôi chai nước mà ba đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào cho tôi uống. Rồi ba ân cần hỏi bài vở tôi làm như thế nào. Xung quanh tôi bạn bè ai cũng tươi cười hớn hở bên ba mẹ, tôi thấy mình không được như họ nhưng tôi đã cùng họ bước vào một phòng thi... Ba đưa tôi về chỗ trọ nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi thi tiếp theo.


Rồi cái ngày có kết quả thi cũng đã đến. Tôi như nhảy cẩng lên vì sung sướng khi đã biết mình đỗ vào lớp chuyên Văn và cũng được điểm cao trong danh sách lớp chuyên Sử. Tôi vui quá! Vậy là sự cố gắng của tôi đã được đền đáp xứng đáng. Thầy cô, bạn bè chúc mừng tôi, vì bấy lâu nay ở quê tôi mới chỉ được một, hai người thi đỗ vào trường chuyên.


Ngày tôi vào trường, đứng trước một tập thể 10 Văn toàn con gái, chỉ được 4 đứa con trai - khác với lớp tôi hồi cấp 2, tôi cứ ngỡ mình sẽ bị xa lánh và khó hoà nhập, nào ngờ bạn bè rất tốt đối với tôi, nhưng tôi chẳng biết ai đã cùng tôi ngồi chung một phòng thi cả, vì lúc ấy tâm trạng tôi khác với lúc này. Và theo bản tính, 4 đứa con trai chơi với nhau dù vẫn còn khoảng cách.Trong lịch sử lớp 10 văn thì lớp tôi có nhiều con trai nhất, và tôi thấy tự hào về điều đó.


Tôi cố hoà đồng với bạn bè, tôi xông xáo hơn trong các hoạt động đoàn và hoạt động xã hội, càng tham gia tôi càng thấy mình chính chắn hơn, tôi thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn lúc nào hết. Bạn bè tôi không hiểu được tôi vì tôi sống khép kín, tôi chỉ làm được chứ tôi chẳng nói với ai về những gì tôi làm được, mặc dù tôi đã được xã hội ghi nhận bằng những tấm bằng khen của TW Đoàn, của Đài tiếng nói Việt Nam, của UBND Tỉnh Quảng Bình và tỉnh Đoàn Quảng Bình về hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên qua những năm phấn đấu không ngừng. Và tôi luôn tự nhủ với bản thân mình là cần phải cố gắng hơn nữa trong các hoạt động. Tôi được đi nhiều nơi, được gặp nhiều người, những người đó rất tốt với tôi, luôn dành cho tôi tình thương và trách nhiệm. Tôi lớn lên trong sự rèn luyện và tình thương của mọi người về những công việc tôi làm, đặc biệt là của thầy cô và bè bạn.


Rồi những ngày cuối cùng của đời học sinh cũng đã đến. Tôi cố gắng ôn tập và luôn đặt bên cạnh là các hoạt động Đoàn. Tôi muốn mình làm được một điều gì đó thật ý nghĩa để lại cho Trường và Đoàn trường trước lúc rời xa để đi theo con đường sự nghiệp. Chính thầy cô, bè bạn nơi đây đã tiếp cho tôi thêm niềm tin và nghị lực để vươn tới.


Giờ đây, trường THPT Chuyên Quảng Bình đã bước vào tuổi thứ 10 của sự nghiệp xây dựng, phát triển và trưởng thành, đánh dấu sự cố gắng rèn luyện phấn đấu không mệt mỏi của thầy và trò. Biết bao thế hệ học trò đã vào rồi tung cánh bay đi trên khắp bốn phương trời nhờ sự dìu dắt của các thầy cô giáo và cán bộ công nhân viên trong trường. Và tôi là thế hệ thứ 10 - thế hệ chuyển tiếp của chặng đường 10 năm. Chính mái trường THPT Chuyên Quảng Bình, chính những người bạn, những thầy cô giáo trong trường đã luôn là tấm gương sáng để tôi noi theo, học tập và rèn luyện mình.


Và tôi chắc chắn rằng, trong thời gian tới với sự cố gắng của mình, trường THPT Chuyên Quảng Bình sẽ thực hiện tốt hơn nữa lời mong mỏi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi về thăm trường đã phát biểu “Các thầy cô giáo dạy giỏi, các em học sinh gái, trai học giỏi. Trở thành một trường Chuyên gương mẫu đào tạo nhân tài cho tỉnh nhà và cho đất nước...”


Là một trong những học sinh thế hệ thứ 10 sắp ra trường, tôi sẽ luôn cố gắng giữ vững và phát triển nhân cách, phẩm chất tôt đẹp của một người học trò trường THPT Chuyên Quảng Bình đi xây dựng đất nước. Và ngày tôi trở lại thăm trường, trở lại thăm thầy cô chắc chắn trường sẽ có nhiều sự đổi thay, nhưng đối với tôi, tôi sẽ giữ mãi một điều: Chính thầy cô và bạn bè dưới mái trường THPT Chuyên Quảng Bình đã là nơi thắp sáng những ước mơ và những ước mơ ấy đang dần trở thành hiện thực...!

Hoàng Thanh Long- 12 văn

(Hiện nay học đại học Khoa Học Huế- khoa XHH)

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm