Home Tổ chuyên môn Địa Hoạt động Bao điều sau ...một chuyến đi

Bao điều sau ...một chuyến đi

Tình nguyện là một hoạt động thường xuyên và rất bổ ích của đoàn viên thanh niên trường THPT Chuyên Quảng Bình. Năm nay, đoàn trường THPT Chuyên Quảng Bình tiếp tục tổ chức chuyến tình nguyện  Tết vùng cao” đến các bản Phú Minh, Yên Hợp, Mó ó ồ ồ, Ón của xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Đây là một chuyến tình nguyện đầy ý nghĩa một chuyến tình nguyện không chỉ mang đến cho tôi niềm vui mà còn mang đến cho tôi những hiểu biết mới rất bổ ích đặc biệt là kiến thức địa lý thực tiễn để tôi càng yêu và tự hào hơn khi nhắc đến hai chữ Quảng Bình yêu thương.


Thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ, kì bí nhưng không kém phần lãng mạn:

Chúng tôi_các đoàn viên thanh niên trường THPT Chuyên Quảng Bình cùng các thầy cô giáo và hội học sinh ACQB mang theo mình ba lô túi xách cùng lên xe, bắt đầu hành trình tình nguyên, khám phá thiên nhiên qua ô cửa kính. Những con đường, góc phố quen thuộc trong thành phố lùi dần nhường chổ cho những rừng cây bạt ngàn xanh một màu xanh bất tận với những cảnh sắc kì thú và độc đáo.

Thiên nhiên hiện lên nét hùng vĩ với những rừng cao su xanh mướt dài tít tắp, những dãy núi trùng trùng ánh lên, lấp lánh như ngọc dưới cái nắng hửng nhẹ sau những ngày giá rét, những dòng suối trong vắt như tựa những chiếc khăn voan nhiều màu quấn quanh sườn núi như ôm ấp dãy núi trong giá buốt cuối đông. Hùng vĩ biết bao cảnh những dãy núi cao chót vót như đâm thủng mây mang ánh nắng sưởi ấm nương rẫy hay những dốc cao, gập gềnh hiểm trở mà có lẽ đèo Hải Vân- đèo nổi tiếng về sự nguy hểm, ngoằn nghoèo cũng chào thua.

Thiên nhiên hoang sơ bởi biết bao dãy núi tự nhiên chưa từng thấy dấu vết con người ngự trị. Cây cối mọc um tùm phủ lên mọi nẻo một màu xanh đẹp tuyệt vời. Vẻ đẹp hang sơ quen mà lạ vô cùng. Có lẽ chưa bao giờ tôi có thể hình dung ra vẻ đẹp ấy nếu chỉ đọc trong sách vở hay qua những lời giảng dạy của thầy cô ở truờng. Và chắc chắn vẻ đẹp hoang sơ ấy sẽ làm bạn bất ngờ, choáng ngợp. Bạn hãy tưởng tượng xem những cây cổ thụ cao trên 50 m, những dây leo chằng chịt cuốn lấy thân cây giăng khắp triền núi như những con rắn khổng lồ đang cuộn mình ngon giấc thì bạn sẽ hiểu được vẻ đẹp ấy tuyệt đến mức nào. Khó quên và để lại ấn tượng nhất phải kể đến những cây phong lan rừng_thứ cây có mặt khắp nơi trên những cành cây cao. Tại đây tôi còn phát hiện ra rất nhiều loại cây lạ với những hoa, những quả đẹp mắt mà tôi chắc chắn ở thành phố không bao giờ có.

Thiên nhiên kì bí biết bao với những hang sâu hốc đá bí hiểm đáng sợ khơi gợi sự tò mò. Tuyệt vời hơn là cảnh những con chim rừng sải cánh bay cất tiếng kêu vang vang khắp núi rừng tạo nên uy quyền của sự ngự trị_một vẻ đẹp thần tiên chẳng khác gì trong truyện cổ tích. Những vách đá lởm chởm dấu kín trong mình vô số sinh vật lạ đầy vẻ bí mật.

Thiên nhiên không chỉ kì vĩ, hoang sơ mà còn ẩn dấu ve đẹp tinh tế và đầy làng mạn. Trên bản Yên Hợp tôi may mắn nhìn thấy ánh trăng đêm rằm tròn vành vạch. Trong đêm tối thanh vắng, lạnh giá ánh trăng soi chiếu khắp mọi nơi, khơi gợi mọi người thưởng thúc. Thật đẹp và lãng mạn biết bao vầng trăng đêm tình nguyện! Ánh trăng đã sưởi ấm lòng người thì màn sương sớm dày đặc lại giăng kín lòng người một nổi nhớ mơ hồ xa xăm. Sương trên núi đẹp, một nét đẹp khác lạ bởi sương ở đây còn được tạo thành từ hơi nước trong những dòng suối trên núi. Nhắc tới những dòng suối trên núi làm sao có thể quên được cái cảm giác dễ chịu khi được ngâm chân dưới làn nước ấm và vui đùa thỏa thích trong làn nước trong trẻo ấy. Cảnh trí thiên nhiên vùng cao kì thú và lạ nhưng thật yên bình.

Cuộc sống nghèo nàn và những con người tốt bụng:

Nhắc đến vùng cao là nhắc đếm cuộc sống của những con người còn gặp nhiều khó khăn, gian khổ, họ phải chống chọi lại với những khắc nghiệt của thời tiết, với cái lạnh thấu da thịt vào mùa đông, với cái nắng nóng chói chang của mùa hè, vậy mà họ vẫn vui vẽ, hòa thuận sum vầy bên nhau. Chúng tôi đến Thượng Hóa để tổ chức chương trình tình nguyện “Tết vì vùng cao” cho các bản làng. Cuộc sống của người dân vùng cao gặp nhiều khó khăn với điều kiện vô cùng thiếu thốn. Người dân sống chủ yếu dựa vào nghề rừng và nghề nông. Kỹ thuật canh tác lạc hậu cộng với điều kiện tự nhiên khó khăn và thiên tai thường xuyên xảy ra như : lũ quét, sạt lở đất đá, sương mù nên cuộc sống của người dân vùng cao nghèo vẫn hoàn nghèo. Do trình độ dân trí thấp, người dân nơi đây vẫn sinh đẻ không có kế hoạch, phụ nữ ở đây lập gia đình và có con từ rất sớm, có những người chỉ mới 26, 27 tuổi nhưng đã có đến 5, 6 người con nheo nhóc.

Chúng tôi ngồi trên xe ai cũng cảm thấy lạnh dù trong người đã mang mấy lần áo nhưng khi đến, gặp những đứa trẻ nơi đây chúng tôi không khỏi bàng hoàng xót xa khi nhìn những em bé khoảng 3, 4 tuổi chỉ mỗi cái áo ngắn tay và quần đùi vẫn cố chống chọi với cái rét cắt da cắt thịt. Các em hồn nhiên đến đáng yêu khi chúng tôi hỏi “Các em có lạnh không?”, các em bảo “Không lạnh”, khi chúng tôi hỏi “Thường ngày các em làm gì” các em bảo “Đi trồng lúa trên rẫy, trên cao nữa ạ !”. Những câu nói vô tư, hồn nhiên nhưng trong đó chứa đựng nổi ám ảnh cho chúng tôi, những đứa trẻ được sống no đủ trong vòng tay yêu thương của gia đình, không thiếu một thứ gì. Sống vất vả là thế nhưng các em rất vui vẻ, tự nhiên. Các em nhỏ ở đây đã thực hiện thành công tiết mục “Đồng ca” làm ai nấy đều thán phục.

Người dân vùng cao bản tính hiền lành tốt bụng. Họ tuy nghèo nhưng sống hết mình. Thấy chúng tôi lội bùn bẩn họ đã dùng ván bắc đường cho chúng tôi đi, thấy chúng tôi thiếu củi, họ đã mang củi đến cho chúng tôi đốt. Những việc làm cao cả ấy đã thắt chặt tình đồng bào giữa chúng tôi_những người dân miền xuôi những con người miền núi. Tôi còn nhớ rõ câu nói của một Bác ở bản Yên Hợp “Bác thích anh chị đến lắm, anh chị đến làm các Bác vui nhiều lắm”. Những lời nói chân tình hòa vào đêm giao lưu văn nghê càng làm tình người ấm nồng theo ngọn lửa.

Chuyến tình nguyện rất ngắn ngủi nhưng đã mang đến cho tôi và các bạn khác trong đoàn những kỉ niệm đẹp, những hình ảnh về thiên nhiên và con người vùng cao. Chuyến đi đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi, cho tôi thấy được ý nghĩa cao đẹp của công việc tình nguyện như lời Thầy Vũ-Bí thư đoàn trường đã nói “Tình nguyện không có chỗ cho những tiểu thư, cậu ấm, mà tình nguyện chỉ dành cho những người biết sẻ chia những khó khăn, biết làm những việc thật có ý nghĩa cho cộng đồng”. Và đặc biệt hơn, chuyến tình nguyện đã giúp cho chúng tôi có những hiểu biết sâu sắc và những kiến thức thực tế về địa lý Quảng Bình. Đó sẽ là hành trang giúp tôi vững bước để học tập tốt hơn môn Địa lý trong Nhà trường. Qua đây tôi càng thấy quê hương mình đẹp hơn, đáng yêu hơn và tôi tự hào mình là một người con Quảng Bình.

Cảm ơn chuyến tình nguyên, cảm ơn thiên nhiên và con người vùng cao!

Bảo Trâm-11 Văn

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm